Vào lúc 10h18ph05s,cửa sổ chat của Bịp bật lên với đầu cầu bên kia là Sĩ Tử Đỗ Minh Hoàng. Ko cho Bịp 1 phút bàng hoàng, Hoàng đã thông báo tin tử ngay từ những dòng chat đầu tiên. Tíc tắc trôi qua, sau khi nhận đc file của Hoàng gửi, Bịp đã kịp hiểu rõ vấn đề khi cầm trên tay, nhầm, nhìn trên máy tờ giấy báo tử. Vâng, khoảnh khắc này thật sự gợi cho Bịp cái giây phút lần đầu cầm đề thi Tiến hóa giữa hk1: bàng hoàng, khủng hoảng, tinh thật tụt dốc, tim lúc đập lúc ngưng và kêu dài tít tít tít…
Ko xa lạ j, lá thư đó là từ thầy Huy. Với giọng văn truyền cảm (như điện giật ấy), thân thương, thân mật, dịu dàng, nồng ấm, thầy từ tốn trao đổi về đề thi cuối kì (nghe là mừng húm), sau đó còn bật mí về ¼ đề nữa (quá xá đã), cảm giác như ở trên 9 tầng mây. Click chuột vô cái pdf thứ 2, nội dung bài báo (tức nội
dung đề thi), chỉ có thể nói 1 câu: Chết đứng như Từ Hải
. Ko có từ ngữ nào có thể diễn tả đc tâm trạng của Bịp lúc này, cũng như của bất cứ ai khi nhận đc “thánh chỉ” đó. Có thể nói là vốn từ Việt Nam quá ít ỏi để diễn tả cảm xúc của các sĩ tử (chưa thi đã tử), hay nói 1 cách khác là chúng ta nghẹn ngào nói ko nên lời.
Chỉ 1 mũi tên mà trúng 119 con nhạn. Nhạn bay tá lả, bay té khói, bay vô định, bay về google translate tìm lời giải đáp. Tại sao lại dùng google translate ư, đơn giản quá mà, bài báo tiếng Anh, từ ngữ chuyên ngành, dài sơ sơ 4 trang, “may” mà nội dung chỉ 2 trang, nhưng cũng đủ cho các sĩ tử chết ko kịp ngáp, chết mà ko hỉu vì sao tui chết. Mới nhìn vô thôi cũng lóa con mắt bên phải, chớp con mắt bên trái, tai như ù lên nhưng vẫn nghe được văng vẳng tiếng tít tít tít của máy báo tim ngừng đập (do acetylcholine quá độ), cảm giác như sét đánh ngang tai giữa trời quang, cảm nhận đc cái lạnh giá mùa đông trong lòng Sài Gòn, cái hừng hực của Somali
, cái sững sờ đến điên dại
, cái bại hoại đến tái tê
, cái ghê ghê đến rùng mình,…
Sau đây là đoạn phỏng vấn ngắn về người đứng đầu sóng ngọn gió đầu tiên của lớp, người đã vượt nghìn dặm xa cách đường truyền cáp để có thể kết nối được với Bịp, thông báo tin tử sớm nhất cho lớp:
Đầu cầu Phú Nhuận xin nghe, đầu cầu Gò Vấp nghe rõ trả lời…
mashimaro: cho hỏi, lá thư này bạn nhận dc khi nào
MINH HOANG DO: moi' day thui
MINH HOANG DO:
MINH HOANG DO: khoang? 10' truoc'
mashimaro: vậy thư gửi tới mail các nhóm trưởng hay là mail lớp
MINH HOANG DO: H nghi~ la` nhom' truong? do'
mashimaro: vậy ra H là nhóm trưởng à, thế thì nghĩa vụ của nhóm trưởng hóa ra là đón nhận tin dữ đầu tiên
MINH HOANG DO:
MINH HOANG DO: doc xong dung' tim
mashimaro: wao, còn hơn cả acetylcholin quá liều nữa
MINH HOANG DO: trên ngừoi có j` là rụng hết
MINH HOANG DO:
MINH HOANG DO: bi h toàn thân tê dại
MINH HOANG DO: ko thốt đc lời nào
MINH HOANG DO: chỉ có thể dùng tay biểu lộ cảm xúc
MINH HOANG DO:
mashimaro: có lẽ bạn là nhóm trưởng đầu tin nhận hung tin
mashimaro: chúng tui thành thật chia buồn khi phải là người đứng đầu ngọn sóng như bạn
MINH HOANG DO: oá oá oá oá
mashimaro: bạn cứ bình tĩnh dùng máy sốc tim để lấy lại nhịp tin nhá, thân ^^
Vậy là đề mở mà ko mở, chuẩn bị cũng như ko, biết trước đề như biết trước bản án tử hình. Có vẻ như là ko ai dám chọn đề này, nhưng phóng viên chúng tôi xin cảnh báo, đề 1 được chuẩn bị trước mà cường độ sát thương đã thế này, đề nghị các chiến sĩ phòng hộ áp giáp, binh khí, đạn dược, bông băng thuốc đỏ đầy đủ. Ngoài ra, do giữa hk1 chúng ta quá non nớt nên chưa sử dụng vũ khí hiện đại, nên ở cuối kì này, chúng tôi khuyến khích bạn dùng nguyên tử hạt nhân để bảo toàn mạng sống cho bạn.
Hiện tại, Bịp chưa nhận được tin tức về sự liều lĩnh đến tột cùng của bất kì sĩ tử nào khi chọn đề này. Mọi thông báo sớm nhất về bất kì chiến binh quả cảm nào xin liên lạc về thùng thư báo Con Bìm Bịp, số 227 Nguyễn Văn Cừ, phòng E404, bàn vô định. Hotline: 0937771560