Hồi 15h chiều ngày 24/12, bão số 00 biết tràn vào khu vực Tự nhiên vĩ độ 00 rõ, kinh độ 00 chắc. Vị trí tâm bão nằm ở phòng C32 và F302. Đây được xem là cơn bão lớn trong lịch sử và trong năm 2009 do đồng thời xuất hiện nhiều tâm bão của cùng 1 cơn bão. Hiện tượng trên đang được các nhà khí tượng thủy văn xem xét nhằm đánh giá tình hình 1 cách khách quan đầy tính chủ quan nhất
. Theo chúng tôi được biết thì mặc dù được các “cơ quan cấp cao” thông báo trước để người dân kịp tránh bão, nhưng do thời gian quá cấp bách, gấp rút nên công tác chuẩn bị chưa được tiến hành khẩn trương. Do quá hoang mang vì tin bão tới đột ngột, nên người dân chỉ kịp thủ sẵn những dụng cụ thô sơ dùng để ứng phó nơi chiến trường như bom, lựu đạn, búa, pháo…mà ko có những phương tiện phòng tránh bão như thúng, thuyền, tàu, bè…để mà bám trụ, nương tựa
. Tại vị trí tâm bão có những hiện tượng lạ thường, gió giật cấp 8, có lúc lên tới cấp 12, mưa xối xả, lốc hoành hành, vòi rồng xuất hiện, ngoài ra còn có những đợt mưa đá dội ầm ầm trên đầu người dân mỗi khi nhận được công văn của cấp trên. Nhìn công văn dài 1 mặt tờ A4 mà sững sờ đến tê dại
. 2 cái chỉ thị đầu tiên thì Bịp ko dám đọc hết, nhìn loáng thoáng đề dài và có vài chữ liên quan tới thực vật là biết xếp xó rùi =.= Dễ thở hơn là chỉ thị 3 và 4, như mở 1 đường sống cho bà con tránh bão. Sau 1 thời gian bà con đoán già đoán non công văn đính kèm (câu hỏi phụ) của chỉ thị 3 rất là cao siêu, hay rất là tầm phào (vd: có bao nhiêu người làm đề giống như bạn) thì kết quả nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ “cho ý kiến” làm bà con hụt hẫng, hoang mang
. Ở chỉ thị 4, có lẽ điều bà con tâm đắc,hào hứng, nhấp nha nhấp nhỏm nhất là ở keyword “bản năng động vật” đầy tính gợi mở sáng tạo cho dân CS phóng tác, triển khai, mở rộng theo muôn hình muôn vẻ, và đặc biệt đối với những thường dân đã tòng quân cho QDĐ
.
Ở đợt chiến này, có vẻ như bom đạn ít nổ hơn, và chỉ nổ lai rai ở câu hỏi phụ cho nó có âm thanh. Tưởng chừng có vẻ là thế, nhưng ko phải ai cũng chọn lối sống qua ngày đề 3 như dự kiến. Len lỏi trong các chiến sĩ phục binh, nhiều sĩ tử hình như tiếc của cho hệ thống phá
nổ, bom nguyên tử hạt nhân hoành tráng mà mình đã thủ sẵn nên quyết định sống còn với 3 đề kia
. Và sĩ tử của ta đã đưa ra 1 phương pháp cách tránh bão lũ vô cùng độc đáo, cứ cho nổ, nổ càng ầm trời, lũ càng tháo nhanh, mặc kệ bà con xung quanh lật đật hì hụi ghi chép, ta cứ cho nổ theo phương châm SỐNG CHẾT MẶC BÂY
. Nhưng kì này, phạm vi lãnh thổ nổ đã được giới hạn lại, thầy đã ăn xén chúng ta mấy dòng khoảng trống đầu cộng thêm 2 dòng họ tên, MSSV…nên đất hẹp, bom gài hẹn giờ chôn dưới đất đông, pháo cứ nổ kinh thiên động địa.
Sau khi cơn bão đi qua, theo tinh thần Ngày mai trời lại sáng, bà con CS quên hẳn những niềm đau chôn giấu và lăn xăn, lon ton cho cuộc hành trình CS Tràn Lũ Đêm Noel