Ngoại truyện bây giờ mới kể:
Sau chiến thắng oanh liệt của đội bóng, những cổ động viên
thuộc nhóm 1 lại tiếp tục khăn gói về truờng để cho "hiệp thi đấu"
tiếp theo: thi tin học. Sau khi đến đc cửa phòng thi thì ca 1 đã bắt đầu cuộc
tử chiến trc, nhóm cổ động viên chúng tôi quyết định dùng chút hơi tàn, lực
kiệt còn lại để "cổ vũ" cho các bạn đang thi bằng 1 màn gamble ngay
trc cửa phòng
. Và cũng với khí thế đã cổ động cho đội bóng vô địch chúng tôi
đã la hét, gào rống 1 cách man dại ngay trc "cánh cổng địa ngục"
nhưng sau đó thì bỗng dưng từ trong phòng một thân hình hộ pháp lù lù tiến ra
với khuôn mặt đằng đằng sát khí, nhác thấy nhóm cổ động viên chúng tôi đã ứng
dụng binh pháp Tôn Tử không biết nằm lòng từ bao giờ " tam thập lục kế,
tẩu vi thuợng sách" và trc cửa phòng thi giờ đây rải rác "cơ,rô,chuồn,bích"
các loại, một hình ảnh hết sức bi thuơng sau cuộc đàn áp
. Vì bị áp chế về mặt
tinh thần , nhóm cổ động viên chúng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc im
lặng cầu chúc 1 kq tốt đẹp cho các bạn trong phòng nhưng có lẽ do không có sự
cổ động của chúng tôi mà sau khi giờ thi kết thúc các bạn ra khỏi phòng ai nấy
mặt đều ủ rủ, không nói nên lời, lúc này 1 ý nghĩa có mang 1 chút hơi huớng của
chủ nghĩa duy tâm lóe lên trong đầu tôi: “ Chút mình dzô thi lấy ai cổ vũ đây,
chết chắc rồi”
. Bàng hoàng là thế nhưng với 1 chút ít thời gian chuyển ca và từ
kinh nghiệm từ lần thi giữa kỳ, 1 kế hoạch tác chiến tại chỗ phải nói là hết
sức thông minh sáng suốt, 1 phát kiến vĩ đại nhất trong lịch sử thi cử đã đc đề
ra: “ Ai số chẵn làm đề chẵn ngồi chung, ai số lẻ làm đề lẻ ngồi chung”
. Và rồi
giờ G cũng đã điểm, chúng tôi tự tin buớc vào phòng thi với một dáng vẻ hết sức
vô tư, duyên dáng ( gọi tắt là “ vô duyên”) , hình tuợng này làm tôi chợt nhớ
đến 2 câu thơ không biết học từ khi nào và cũng chẳng biết là của nhà thơ nào:
“ Người ra đi đầu
không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá
rơi đầy “
Chỉ 1 thoáng sau khi vào phòng chúng tôi đã bày binh bố trận
để chuẩn bị tác chiến, nhưng các cụ ngày xưa vẫn thuờng nói “ Vỏ quýt dày có
móng tay nhọn”, duờng như biết trc kế hoach của chúng tôi, cô lạnh lung chỉ vào
bạn ngồi đầu dãy và bắt đầu tập đếm: “ Đề 3,4,3,4,3,4….”, chỉ với 2 con số lặp
đi lặp lại mà tôi nghe như tiếng sét đánh bên tai, lúc này chỉ có 1 câu ngắn
gọn có thể diễn tả nỗi tâm trạng của tôi: “ Thôi rồi Luợm ơi
”. Bị cô đánh
phủ đầu chúng tôi có hơi bị choáng váng 1 đôi chút nhưng rồi với ý nghĩ “ không
có gì để mất” chúng tôi bắt đầu xem đề với tinh thần 08cs bất diệt “thi bằng
niềm tin”. Tôi đọc lứot nhanh qua đề và mừng ra mặt : “ không index, không
match, không dsum, vân vân và vân vân… khà khà đúng là ở hiền gặp lành rùi, kỳ
này đậu chắc”
. Nhưng có câu “Diệt cỏ phải diệt tận gốc”, cô đã tàn sát ca 1
không lẽ nào cô lại tha cho ca 2, ẩn sau lớp vỏ bề ngoài của mình, cái đề thi
ẩn này chứa cả 1 “ âm mưu thâm độc” mà những sinh viên “ngây thơ cụ” như chúng
tôi không thể nào luờng trc đc, sau khi hí hửng làm đc 2 câu và tiếp tục đọc
câu thứ 3, tôi thốt lên: “ Cái quái gì thế này
”, trong cơn bàng hoàng tột độ
tôi me lúc cô ko để ý way sang hỏi các bạn bên cạnh nhưng câu trả lời nhận đuợc
đều là “ bó tay”. Lúc này không khí trong phòng thi bắt đầu nóng lên và tui đã
có thể ngửi thấy mùi đạn duợc
, “ bom, mìn, lựu đạn…” đc chúng tôi sử dụng hết
mức có thể, có thể nói chúng tôi đã sáng tạo ra vô số các hàm mới mà đến
Pascal, Bill Gates có nhìn thấy cũng phải bái phục chào thua nhưng có lẽ do
nuớc ta còn nghèo, trang thiết bị phòng máy chưa thể sánh kịp với đầu óc siêu
việt của chúng tôi nên kết quả nhận đc chỉ là 1 cột “ Value” dài đến tận chân
trời. Sau 45 phút vật vã và chiến đấu anh dũng, bà con ai nấy buớc ra khỏi
phòng thi với 1 tâm trang hết sức bình thản nhưng khi đc hỏi “ làm đc ko” thì
bác nào bác nấy lắc đầu lia lịa, thì ra bà con ai nấy đều đã bị thuơng trầm
trong nhưng do nội công thâm hậu nên bác nào cũng giữ đc vẻ mặt lạnh lùng đến
thế. Vâng và theo số liệu thống kê thì hình như “ quân ta chết hết”, một kết
thúc khá buồn phải không các bạn, xin giành 1 phút mặc niệm cho nhóm cổ động viên
chúng tôi
.