Xin tự tiện đặt lại tên của chuyến dã ngoại cho hợp thời thượng nhé ^^
Chập chập cheng cheng, tiếng khua môi gõ lưỡi của các trưởng lão 08cs xen lẫn màn phun mưa xả khí khá sôi nổi bàn luận về chuyến đi chơi tập thể về thành phố biển Vũng Tàu. Mọi thứ đã được chuẩn bị lên kế hoạch từ trước Tết với chủ nhà đại diện kiêm diadiem.com Lê Thị Hạnh. Suốt thời gian tết, cô nàng đã lả lướt khắp các hàng quán, nhà trọ ở Vũng Tàu để liệt vào danh sách đen trình báo các già làng.
Sau tết…bà con béo núng nính mỡ, xúng xính áo quần đẹp, lỉnh kỉnh tiền lì xì rỉ rả nhau đi trẩy hội sau xuân. Chị em rủ nhau đi hút mỡ, làm trắng, tân trang nhan sắc trước khi gặp các zai làng. Anh em rủ nhau đi cải thiện hình thể theo 2 xu hướng: baby hóa (càng đẫy đà càng tốt) và cơ chuột hóa (ốm hoặc vừa người, lộ rõ các “múi xương”, “múi thịt” chứ ko phải “búi mỡ” như nhóm trên).
5:00 sáng ngày 19/2/2011: bà con nô nức yến anh với những chiếc “panô” trên vai đầy đủ phụ tùng cho 2 ngày đi biển. Trời tối, đèn đường nhá nhem, mọi người ngồi lê lết lề đường, vỉa hè như chen chân cho con vào trường mẫu giáo. Trước khí trời se se lạnh của buổi sớm, bỗng 1 luồng không khí nóng ùa kéo tới từ hướng đường An Dương Vương với quần đùi áo trắng-đỏ-đen: đào Hồng. Mọi ánh mắt đổ dồn về cặp chân của cô ấy (ko tiện nói chiều dài, tùy hỉ mọi người đoán ăn hên đầu năm), trông cô ấy thật năng động và xì tin, thấy ngập tràn không khí biển ^^
5:45: sau khi nạp bánh bao, 4 tiểu đội tập trung xếp hàng điểm danh. Thích nhất cách BTC dàn xếp phân công đội trưởng, đội phó 1 cách có chủ đích và phân công lực lượng về từng khu vực. (cái này ko nói rõ thêm, ai đi thì biết được, ai ko bít mà tò mò thì có thể hỏi riêng Bịp
) Cách bố trí vị trí ngối rất kinh tế và tinh tế 1 cách có chủ đích, nhằm thắt chặt thật chặt tình thân giữa nam và nữ: 2 ghế là 2 nữ 1 nam (điều này làm các bạn nam háo hức, bồi hồi xao xuyến ko ngủ được, trằn trọc mãi trên chuyến xe
) Ngoài ra bác tài còn bố trí 1 vị trí ngồi đắc địa phục vụ anh chị em có nhu cầu bài bạc mà ko bác thằng bần ngay vị trí cửa sau của xe với chiếu lót, balo gối. Nhằm che mắt các anh bồ câu nên toàn bộ rèm cửa được huy động “buông rèm nhiếp chính” chả khác gì xe đang lưu chuyển cả cái động của Má mì Hải từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Thấp thoáng sau từng “mảnh” rèm xanh dương là những tay ba nam nữ chen chúc nhau theo kiểu “tay em đây mời khách ngả đầu say”, hoặc ở đằng xa xa giữa xe là tiếng đánh bài chan chat làm phá tan không khí lãng mạn ở 2 bên đầu xe.( đúng như người ta thường nói đỉnh cao của lãng mạn là lãng xẹt, không khí đang êm đềm du dương nhạc mà lâu lâu vang lên câu nói “chặt mày nè con” =.=)
Xe tạm dừng bánh ở 1 quán café ven đường cho bà con “xả một nỗi căm hờn cho bõ tức”. Sau khi trút bầu tâm sự, mặt ai cũng hớn hở, giảm dc nửa kí, nhẹ bụng, nhảy chân sáo. Theo nguyên tắc xả là phải nạp, anh em lại đi cà phê cà pháo cho tỉnh người, lấy sức mở sòng bài cho quãng đường tiếp theo. Xin bà con lưu ý giây phút uống café này vì nó là nguồn động lực cho 1 mối tình bất ngờ dậy sóng khi lên xe. Bịp rất tiết ko ghi dấu đc thời khắc đặc biệt tiếp theo, mà cánh paparazzi cũng quá đỗi bất ngờ nên ko kịp lia máy. Vâng, đó là khoảnh khắc bạn Tấn Huy hùng dũng bước lên nắm lấy tay bạn Tuyết Nhung nhà ta và hô to “Đi về” . Cả xe mất vài giây để hiểu vấn đề và nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi hành động biểu lộ tình cảm lãng mạn xen lẫn lãng xẹt của bạn Huy. Vậy là nhóm Beautiful đã có 3 cô nương sắp lên kiệu, tạo điều kiện cho việc hình thành 3 anh em cột chèo với 3 tướng tá khác nhau. Hiện tại chỉ có sự tấn công dồn dập từ phía các ae cột chèo, phía các cô gái vẫn còn im lặng, e lệ đầy bí hiểm. Có lẽ nhà gái đang cân đong đo đếm để thách cưới nên chưa có động tĩnh gì, chỉ có phía nhà trai là…mồm to như cái bô (câu ự
9h30: xe lăn bánh tới nhà nghỉ (sau 1 đêm thì nó được biết tới dưới cái tên là Động má Hải). Cánh chị em gái xí phòng bên ngoài, bự, thoải mái, nhiều giường, lăn lóc tốt. Cánh nhà trai thì chọn phòng trong với không gian nhỏ hẹp hơn nhưng tiện cho việc làm những phi vụ bí ẩn và…chỉ có trời mới biết. Đám loi nhoi BTC thì ở phòng trong cùng với sự hỗn tạp nam nữ, phi giới tính, với những mưu mô và toan tính rùng rợn cho những tiết mục cho buổi hành trình. Sau đó cả đám lội bộ đường dài leo núi tham quan tượng Chúa. Ôi, lạy hồn ở chỗ cái lớp xí đú này ỉ người đông thế mạnh, trẻ nhỏ ngây thơ (như quỷ), già ko bỏ, trẻ ko tha, công an cũng ko chừa. Thấp thoáng thấy bóng dáng 2 anh bồ câu xa xa, kế hoạch được lên dây cót, chỉ chờ đi ngang qua là “Chúng cháu chào các chú ạ”. Nhưng mà khó ai lường được độ teen của công an Vũng Tàu lại cao thâm như thế, nhỏen miệng cười “Chú chào các cháu”, chỉ thiếu điều do đeo kính đen nên ko thấy được cái nháy mắt làm duyên. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến được chân núi để leo. Nghe giang hồ đồn là có tất cả 2001 bậc nhưng đố đứa nào siêng mà vừa đi vừa đếm để kiểm chứng. Đoạn này cho lướt, ko tả nhiều, chỉ thấy leo, nghỉ, thở, uống nước và xí đú chụp hình. Bịp chỉ ghi nhận 2 con người “chưa lên tới đỉnh” (chưa đến 12h trưa mà lị) mà ai cũng biết là ai (mình nói nhỏ với nhau thui nhé, nói bự quá hang xóm láng giềng nghe thấy cười chê chết)
11:00: xe lăn bánh chở 68 con người sắp chết vì đói tới quán ăn làm nên lịch sử của 1 nhân vật nổi tiếng cho cả chặng đường về sau. Dân tình lúc này rất tập trung chuyên môn, phân công nhân lực vào mỗi bàn ăn rõ ràng và có tổ chức. Bỗng…văng vẳng đâu đây có tiếng hì hụp rõ to, báo hiệu 1 hiện tượng Idol mới sắp xuất hiện (cứ như sự xuất hiện của siêu anh hung trong mấy phim hành động, chỉ khác ở chỗ trong phim là có nhạc nền nổi lên, còn ngoài đời là tiếng…húp nổi lên). Vâng, người ta gọi anh là 1 hiện tượng, 1 ngôi sao mới nổi, 1 phong cách mới, 1 thần tượng giới trẻ mới, (sau này người ta gọi anh bởi 1 cái tên thân thương, yêu mến hơn: Bù nhìn), anh chính là Chan Kahn Hub (gọi theo tên tiếng Hàn cho ngựa màu theo đúng chất sao), tên gọi thân mật là Húp Oppa. Nhưng lúc này xin phép gác anh qua 1 bên để vài dòng cho 1 số nhân vật khác tỏa sáng. Bữa cơm trưa nơi thành phố biển mang tính chất khá là…núi. Thật khó để kiếm được món nào mang tính chất thủy hải sản, nhưng ko sao, đội quân Diệt thức ăn thiu vẫn làm việc cật lực và đạt được 1 số thành tựu khả quan. Đội này chỉ tuyển trai tráng khỏe mạnh, bụng rỗng kêu to (theo đúng nghĩa đen khi đối diện với cơn đói), ko cần đẹp trai, ko vướng bận bồ bịch (vướng vào thì suốt ngày lo bảo vệ hình ảnh, ko phù hợp yêu cầu của đội),chỉ cần đáp ứng 2 tiêu chí khắt khe trên là đủ nên cuối cùng chỉ còn 2…tráng sĩ Thánh Gióng thời hiện đại (ăn mà ko lớn thêm) là Nam già làng và Luân trai trẻ. Cuộc đối đầu diễn ra khá gay cấn khi bà con ai cũng buông đũa, chỉ còn 2 người ngồi ăn cho thiên hạ nhìn…phát ngán(ko phải phát thèm). Với lượng thức ăn nạp vào bụng 1 cách khủng như thế nhưng ko có ai lặt lè, chưa ai gặp vấn đề với bác Tào. Sau đó chúng tôi tiếp tục lên xe về động nghỉ, trên xe, danh tiếng hãi hùng của anh Hub đã bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt với 1 dàn đăng kí làm manager, security, phát ngôn viên, bình loạn viên (hay còn gọi dưới cái tên mĩ miều là phiên dịch viên). Bây giờ bà con về phòng ngủ, truyện trường kì, hồi sau kể tiếp.