Sau những ngày đầy bận rộn và hối hả, Bìm Bịp lại hí ha hí hửng ngồi gõ lách cách viết vội cho những số báo tiếp theo để kiếm miếng cơm manh áo qua ngày. Phóng sự hôm nay xin được tường thuật 1 cách khái quát đôi phần chi tiết buổi lễ truyền thống khoa sinh tại giảng đường 2.
Sau khi nạp năng lượng đầy đủ để thấm giọng chuẩn bị cho màn cổ vũ hò hét, Bìm Bịp tất tả chạy vô giảng đường 2. Thiệt là bùn quá đi, 1 phóng viên lỗi lạc như tui mà mấy chị áo dài ko đón tiếp nồng hậu gì hết, để tui bơ vơ đi vô ko bít đâu là nhân vật chính. Nhưng dưới ánh đèn Điện Quang, phóng viên chúng tui đã kịp nhìn thấy màu áo của Trà Xanh 0o và đã bắt kịp được không khí náo nhiệt ở đây. Vâng, trái ngược hẳn với thông điệp mang lại cảm giác mát lạnh của Trà Xanh 0o , không khí ở đây rất nóng bởi sự cổ vũ quá sung, quá nồng nhiệt, có thể gọi là hooligan hay crazy fan đều được. Phải thừa nhận là quá xá nổi, bà con trong giảng đường ai cũng mặc đồ giản dị, tự dưng ở đâu ra nổi cộm 1 màu xanh bắt mắt, nhìn vô là lóa con mắt bên phải, chớp con mắt bên trái. Nhờ bộ đồng phục lớp đẹp và nổi trội như vậy mà dân CS đã đàn áp được hào khí của các lớp xung quanh.
Với tôn chỉ “Lấy chất lượng bù số lượng”, “Lấy sắc đẹp bù chiều cao”, dân CS gây náo loạn cả 1 góc phòng, bất chấp nhiệt độ phòng bây giờ là xấp xỉ 30oC. Bỏ qua những chi tiết thừa thải ở những tiết mục râu ria của các lớp khác, Bìm Bịp chỉ xoáy mạnh vào tiết mục đặc sắc ko bỏ nhìu tiền bạc, công sức nhưng đem lại lợi nhuận cao. Vâng, khi tiếng nhạc vang lên, 2 ca sĩ đẹp trai của chúng ta từ từ bước ra với phong thái đĩnh đạc cao độ đầy tự tin kèm theo tiếng hò rú bên dưới của những “chai Trà Xanh 0o”. Từ khoảnh khắc này, ngôi vị Hotboy, Đại Gia của bạn Trung và Duy lần lượt bị sụp đổ như diều bị sét đánh ngã chỏng vó.
Không chịu nổi sức hấp dẫn từ Omo kết hợp Comfort từ 2 ca sĩ, các thần dân CS ùa lên phía bậc thang đứng vẫy tay mong mỏi sự chú ý của thần tượng. Để có thể mang lại cho đọc giả 1 cách chân thật nhất không khí lúc đó, Bìm Bịp cũng cố bon chen, nhích từng thớ thịt vô dòng người đó để mô tả đủ mọi giác quan lúc đó. Thật tuyệt vời, dù chưa tắm nhưng khi những cánh tay giơ lên vẫn ko bốc mùi…hôi nách, hôi lông, hôi lỗ…Có lẽ trước khi tham gia, lớp đã kịp thỉnh bí kíp của Trưởng môn phái Bách Hương Lâm Thái Thành. (Chẹp, lỡ giới thiệu giáo phái này thì phải mở ngoặc 1 tí cho nó vài dòng trích chéo. Với phương châm bất biến 2 ngày 1 bộ, 3 ngày ko tắm, nên giáo phái này có rất nhìu mùi, mùi gì cũng có, chủ yếu là mùi hôi, nhưng để che mắt bà con dân tình nên để cái tên Bách Hương với ngụ ý đủ mùi, còn bà con hỉu ý mùi hương hay mùi hôi thì tùy lòng hảo tâm)
Trở lại chủ để chính, khi đứng 1 hàng dọc giơ tay khoe nách, mọi máy ảnh, máy quay đều chỉa về phía chúng tôi. Thực sự lúc này ko bít “Người đẹp vì Lụa” hay “Lụa đẹp vì Người” nhưng mà dưới ánh đèn chúng tôi trông thật rạng rỡ đầy tự tin vì Thơm hay Hôi là do người ngửi, ko phải do ta. Đứng đầu hàng ngũ crazy fan là Má Mì Hoàng Nam Hải. Với dáng người mảnh khảnh, mỏng manh, Má đã lãnh đạo cả Động ùa lên sân khấu, vượt qua hàng rào bảo vệ của 07SH. Nhưng mà dường như “Đẹp là 1 cái tội”, Động người ta đang ùa lên thì bị cản lại 1 nửa, nhưng lớp CS đã kịp bôi kem chống nhục, đứng dàn 1 hàng ngang ngay trước sân khấu, uy hiếp mấy anh bảo vệ sân khấu, mở đường máu cho quân ta ùa lên ở cánh gà bên kia. Lúc này đây, thực sự nhiệt độ đã quá nóng, người ép người, mùi át mùi, sân khấu lúc này là dàn vẫy tay màu xanh nổi bật lên 2 màu trắng OMO trắng sáng mới. Dường như phóng viên chúng tôi bị choáng ngợp bởi màn ngẫu hứng lý ngựa ô đầy bất ngờ của Động CS. Nhờ tinh thần hooligan như vậy mà 08CS đã giành giải nhì, bỏ qua các đối thủ nặng kí khác. Riêng về phía phóng viên báo con Bìm Bịp, chúng tôi xin được đề cử cho lớp 1 giải phụ “Hoa hậu vượt qua mặc cảm”.
Buổi tường thuật gián tiếp tới đây là hết. Bà con CS lúc này đã manh động ra về.