Hôm nay, để có thể mang đến cho bạn đọc những thông tin máu lửa từ sân cỏ gần trường Huflift, phóng viên chúng tôi đã liều mạng đưa tới 1 quyết định vô cùng sáng suốt: “Cúp học có tổ chức, ăn chơi có kế hoạch”.
Với tinh thần đó, Bịp đã cố len lỏi vào dòng cổ động viên cuồng nhiệt chen chân lên bus 38 để tiếp tục cuộc hành trình Huflift thẳng tiến.
Trước hết, phóng viên xin đi chi tiết từ lúc mới bước chân vô lớp. Sau khi được sự đồng tình, khuyến khích, ủng hộ từ Minh Chủ, đám chúng tôi nháo nhào thu xếp, dọn đồ đi như tránh nạn, hay dùng từ trần tục hơn là…hôi của. Trên đường đi ra bến xe bus, hễ gặp bất cứ thần dân cs nào là đám hooligan này lại kéo đi theo như lũ cuốn. Để có thể dụ dỗ được những sinh viên “ngây thơ vô số tội” đi theo, chúng tôi đã cam kết với sự bảo trợ của Hội ( Yến Phụng), Đoàn (Thúy An,Hoàng Quân), ban cán sự lớp (Minh Dũng) (nếu có điều chi nghi vấn, quý vị độc giả cứ đè đầu cưỡi cổ các vị nêu trên mà giã gạo, bơm điện hén, Bịp chỉ có nhiệm vụ tường thuật thui)
. Tiện đây, phóng viên chúng tôi xin được tuyên dương bạn Lâm Yến Phụng đã vì tinh thần “cúp học, cổ vũ, lấy điểm rèn luyện” mà ko quản ngại chặng đường dài trong tình trạng “thương tật 2%”, tức 2 chỗ: chân và má.
Nguyên nhân chi tiết thì phóng viên đã phỏng vấn trực tiếp khổ chủ và có 1 kết quả hoàn toàn bất ngờ: bị bồ đá vào chân, té dập má (mà công nhận đứa nào chơi kì quá, Chúa đã dạy thằng nào đánh con má phải thì hãy giơ má trái cho nó đánh…cho nó đều
, vậy mà chỉ đá 1 chân làm sưng có 1 má, ko đều tí nào, mất duyên con gái người ta =.=) -->bạn nào bên đạo Thiên Chúa cho em nó cáo lỗi tí nhá, đừng hội đồng hay làm mắm, con Bìm Bịp nó nhỏ lắm, chẳng mần răng được tí nào đâu.
Sau khi đến được sân cỏ, ngay từ xa chúng tôi đã thấy những bóng dáng yêu kiều của trà xanh 0 độ và ko ngần ngại j, chúng tôi đã kịp tham gia cổ vũ cho trận đấu tranh 3-4 của 2 đội j j đó, ko quan tâm. Vấn đề mà Bịp muốn nói tới ở đây là sự tham gia của 2 thần dân Cờ Sờ trong trận đấu này: tuyển thủ Phương Anh và Minh Cúc. Lúc đầu, lép vế bởi dáng người nhỏ nhắn, nên 2 tuyển thủ của chúng ta chỉ yên vị ở vị trí hậu vệ. Nhưng càng về sau, máu càng hăng, tuyển thủ Phương Anh đã bứt phá, vượt lên trên tiến về sân đối phương với mong muốn được chạm vào bóng, chuyền bóng, ghi bàn
. Riêng tuyển thủ Minh Cúc dù rất muốn xông lên nhưng cô quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể đứng chỗ mát cho nó sướng, nhất là có thời gian rảnh rỗi quay sang phía cổ động viên thể hiện phong cách Cờ Sờ khi được giáo chủ Bách Hương hội chụp hình
. Nhưng vai trò của Minh Cúc chỉ được tỏa sáng khi cô gặt hái giải “
Chiếc Hông Vàng” khi cản phá thành công cú đá phạt góc của đội bạn, điều đó cho thấy tuy dáng nhỏ nhưng
mông ko lép, hông ko hóp. Kết quả chung cuộc là đội bóng có sự tham gia của 2 tuyển thủ lớp ta đã đạt giải 3, mở màn cho 1 niềm tin chiến thắng cho Động Cờ Sờ ở trận chung kết.
Đầu tiên xin điểm mặt những tuyển thủ lớp gia trong trận chung kết gồm:
- Đoan Trang-Cún yêu Lương Bích Hữu
- Thanh Nhàn-1 nhân vật bí hiểm, ít nói, ít cười, là linh hồn của cả đội
- An Khang-bác sĩ phá đá gỡ mìn cho các cô gái lỡ dại
- Mai Thảo-Chi hội trưởng Động Cờ Sờ
- Hồng Nhung-nữ ca sĩ bỏ nghiệp hát theo đá banh
- Ngọc Quỳnh-cô gái có chất giọng có thể so sánh với Lờ Mờ Dê
- Thiên Kiều: cô gái bỏ nét đẹp Kiều diễm trời cho (tự dịch từ tên) để làm thủ môn trấn áp khung thành
Trước khi trận đấu bắt đầu, các cầu thủ của chúng ta khởi động và xỏ giày, xỏ vớ. Lúc này tuyển thủ Thanh Nhàn ko có vớ, cũng ko có giày. Bằng 1 nghĩa cử cao đẹp, bạn Dê (ko phải Đê) đã nhanh trí, nhanh tay, nhanh chân, lột vớ, lột giày cho mượn
. Nhưng mà bạn Dê chưa để ý tới vấn đề mùi và độ dài của vớ+giày, nên phóng viên xin quý độc giả xem xét đôi chút về vấn đề tại sao Nhàn từ chối Dê (mỗi ý kiến đóng góp đúng đắn chúng tôi đều ghi nhận và sẽ tuyên dương ở những số báo sau
). Thế là Nhàn đã vào trận với đôi chân trần trên đất.
Hiệp 1 bắt đầu, quân ta đá như vũ bão, uy hiếp tinh thần đối phương. Nhưng về thực tế, chúng ta cũng bị đội bạn uy hiếp bởi tuyển thủ mang áo số 3
. Tuyển thủ này thắng chúng ta hoàn toàn về mặt thể hình “
ngực tấn công mông phòng thủ” và như bạn Dê nói thì số 3 đã
phạm luật khi mang 2 trái banh vào sân (có lẽ trọng tài cũng phải khiếp sợ nên cũng ko dám hó hé gì). Thể hiện rõ rang nhất là khi banh lăn về phía thủ môn Thiên Kiều, cầu thủ số 3 chạy tới, gây sức ép lên thủ môn chúng ta làm bạn Kiều nhà ta chỉ dám đứng tại chỗ chờ banh lăn tới và bắt, chứ ko dám xông pha ra ôm gọn banh. Rất may là trong toàn bộ trận đấu, thủ môn Kiều đã rất nhanh nhẹn, nhạy bén, đón banh, ôm banh, bắt banh như bắt được vàng. Tuy nhiên, khổ sở ko kém là 2 hậu vệ của ta, bạn Khang và Nhung, dù gộp lại cũng ko thể đọ dáng cùng số 3. Cả 2 cầu thủ mỗi lần cản phá số 3 đều…ná thở, nếu như bỏ qua những khái niệm thuần phong mĩ tục, nói theo kiểu trần tục là “
cả dzú lấp miệng em”
Qua hiệp 2, Cún, Thảo, Nhàn tiếp tục công phá khung thành đối phương, nhưng mà thần may mắn chưa mỉm cười với chúng ta (thông cảm, chắc sáng sớm ổng chưa đánh răng, nên ko dám cười bự
, chỉ cười mỉm nên toàn đá vô cột dọc, qua xà ko à) Riêng tuyển thủ Nhàn đã đá 2 quả phạt biên a lê hấp vổ thẳng lưới, dù ko được công nhận nhưng đã phần nào thủ môn đội bạn hoang mang, khiếp sợ, yếu bóng vía mà còn ra gió. Xin nói tắt qua phần cổ động viên tí xíu. Chúng tôi, những con người xinh đẹp, nổi trội, bộ mặt của 08CS đã ko ngại nắng, bụi, cái nóng hơn 30oC mà đứng cổ vũ, hò hét, theo dõi, bất chấp nắng có thể làm tàn phai sắc đẹp, bởi vì chúng tôi biết
Đẹp là vĩnh cửu, dưới ánh nắng thì sắc đẹp của chúng tôi chỉ càng được tôn vinh lên thôi, chứ ko hề bị lu mờ, giảm bớt. Mỗi cái miệng là 1 cái loa, chúng tôi ra sức hò hét cổ vũ đội nhà và đẩy sức nóng ở sân thêm…đôi độ C. Và không khí càng được đẩy lên cao độ khi lúc đá phạt góc, 1 tuyển thủ áo cam đã giơ tay đỡ bóng theo phản xạ tự nhiên trong vòng cấm địa. Xin được dành 1 phút cám ơn, tung hô bạn ấy, và 1 phút mặc niệm cho bạn ấy trước tội lỗi gây ra cho đội mình
. Và ko ai khác đá quả penalty đó chính là tuyển thủ Thanh Nhàn. Với cú đá nhẹ nhàng, dứt khoát, bóng chỉ biết đường mà chui vào lưới. Bỏ mặc sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của đội bạn, đám chúng tôi nhảy cẫng lên, vỡ òa trong sung sướng. Khoảnh khắc này đã được Giáo chủ Bách Hương hội chộp lại, bất chấp chạy vào sân khi trận đấu đang diễn ra. Vậy là
Chân Lý Đã Thuộc Về Những Người Xinh Đẹp. Tỉ số 1-0 là kết quả chung cuộc đưa Đội tuyển nữ 08CS nghiễm nhiên trở thành vô địch.(đề nghị các pác phát âm cho chuẩn, ko được đọc nhầm “
ch” thành “
t”)
Tan trận, tất cả hooligan ở lại chụp hình lưu niệm cùng đội tuyển với mong muốn giữ kỉ niệm là 9, điểm danh có mặt cộng điểm rèn luyện là 10. Vậy là đám chúng tôi đã thành công khi theo chủ trương Bỏ con tép (6k vé xe bus, hi sinh sắc đẹp) bắt con tôm (200k vô địch).
Buổi tường thuật ko chỉ dừng lại ở đây, phóng viên chúng tôi còn tiếp tục ghi nhận những hình ảnh trên xe bus khi bà con ùa về. Hình ảnh lãng mạn Trai đứng Gái ngồi làm Bịp tui rút ra 1 chân lý cho cuộc sống:
trai bị leo cây nhiều hơn gái.
Về trường, bà con di tản dần, phóng viên báo con Bìm Bịp hí hoáy, lụi cụi ghi lại những thông tin nóng hổi để kịp cho số báo ra lò…